Lời giải 1 :
Nếu cứ đánh giá người khác một cách thiển cận chỉ qua vẻ bề ngoài của họ, có thể bạn đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khám phá những điều tốt đẹp từ họ. Đúng như người ta thường nói: "Đừng vội đánh giá quyển sách chỉ qua trang bìa của nó."Nhưng hôm nay, có một tên học viên mới trông có vẻ ngớ ngẩn lại chiếm lấy chỗ trống ngay bên cạnh tôi, hắn ta thường hay nói mấy câu ngớ ngẩn với ngữ điệu cũng ngớ ngẩn không kém như là "ồ quao cái bánh này ngon ghê luôn!"Và hắn cứ thế vô tư mà chiếm luôn chỗ trống bên bàn tôi ngày này qua ngày khác, thậm chí là luôn vứt đồ của hắn lên bàn tôi, nào là áo khoác, cặp sách, điện thoại rồi ba cái đồ ăn vặt của hắn, lúc nào cũng nằm trên bàn tôi. Và cứ mỗi khi tôi bước vào lớp, hắn lại nói đúng một câu này: "A, hello Quân, ông tới rồi à..."Rồi hắn bắt đầu gom cái mớ bòng bong tư trang của hắn ra khỏi bàn của tôi, tiếp đến sẽ là thói quen với câu nói: "sẵn sàng cho buổi học hén?" rồi sẽ rủ tôi đập tay high-five với hắn. Ngày lại qua ngày, hắn vẫn cứ miệt mài đập tay chào hỏi tôi. Mà tôi thì thật sự không có thiện cảm với tên này chút nào. Tôi chỉ muốn thét lên rằng:
"Ông thần ơi, rõ ràng là ông biết rõ tui-ngồi-ở-đây-mỗi-ngày luôn mà trời! Sao ông cứ luôn vứt đồ của ông lên bàn của tui vậy chứ. Và điều mà dù có chết tôi cũng không bao giờ muốn làm là đập tay chào hỏi với một tên ngớ ngẩn suốt buổi sáng mỗi ngày. Và làm ơn đừng có để đồ của ông lên bàn tui nữa!!!"
Nhưng hôm nay, tôi đã ngủ quên và suýt chút là trễ giờ học. Tôi đứng ngoài cửa lớp để gửi nốt tin nhắn còn dang dở. Ngay cửa lớp, tôi có thể thấy cái chỗ mà tôi hay ngồi, dĩ nhiên là cái chỗ đó vẫn được chất đầy mớ đồ lỉnh kỉnh của tên bạn cùng bàn khó ưa kia. Thật là ngứa mắt mà!
Và khi tôi còn đang đứng đó bực bội thì có một gã khác cũng đi muộn như tôi đang bước vào lớp trước tôi, và gã đang cố giành lấy chỗ trống mà tôi vẫn hay ngồi. Tên ngớ ngẩn cùng bàn của tôi đã ngăn không cho gã kia ngồi xuống, cố xua hắn đi và nói: "Chỗ này là chỗ của Quân - bạn thân tui ngồi rồi, ông kiếm chỗ khác ngồi đi"Vào giây phút đó, tôi nhận ra tên ngớ ngẩn hay bày bừa đồ lên bàn tôi không phải để chọc điên hay khiêu khích tôi, mà là hắn đang muốn giữ chỗ cho tôi vào mỗi ngày khi tôi chưa đến lớp. Và trong suốt thời gian qua, hắn luôn xem tôi như là một người bạn, nhưng tôi thì luôn quá bận rộn để nuôi dưỡng những suy nghĩ ích kỷ của bản thân cùng những thành kiến áp đặt cho hắn.Đến hôm nay, khi chứng kiến tận mắt, tôi mới thật sự hiểu ra và ngỡ ngàng pha lẫn với cảm xúc cảm động.
Tôi tiến vào lớp và như thường lệ, hắn sẽ dọn đi mớ đồ đang để trên bàn tôi và nói: "A, hello Quân, ông tới rồi à..." và chúng tôi lại tiếp tục đập tay chào nhau.
Sau khi buổi học kết thúc, tôi đã ngỏ lời mời hắn đi ăn chút gì đó với mình.
Và chúng tôi đã trò chuyện rất lâu sau đó.
Hóa ra, tên ngớ ngẩn này lại không hề ngớ ngẩn như tôi vẫn nghĩ. Khi tôi còn rất thư thả chỉ lo mỗi việc ăn và học trong sự bảo bọc của cha mẹ, thì cậu ấy đã trải đời qua hàng chục công việc khác nhau từ giao hàng, phục vụ quán ăn cho đến thu ngân trong siêu thị trong khi vừa học đại học cùng với các lớp ngoại khóa như lớp Quản Trị mà tôi và cậu cùng học. Ngoài chi phí sống và học tập ở thành phố, cậu ấy còn chăm lo cho mẹ và hai đứa em nhỏ ở quê nữa.Khi tôi hỏi cậu ấy về cuộc sống một mình ở thành thị, cậu ấy đã bảo rằng: "Thời gian đầu cũng khá khó khăn nhưng dần cũng quen, có điều để có một người bạn thật không dễ dàng, không phải ai cũng dễ chịu với tui như ông cả..."
Tôi đã đãi cậu ấy bữa ăn đó, dù sao điều kiện của tôi cũng thoải mái mà, và với những gì cậu ấy đã đối với tôi thì điều này chẳng đáng gì cả. Cậu ấy cảm ơn tôi bằng cú đập tay high-five yêu thích như là một biểu tượng của tình bạn giữa chúng tôi.
Bài học rút ra là: Đừng như tôi trước đây, chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình, điều đó đã khiến tôi trở nên tách biệt với tất cả mọi người. Và sự phán xét dựa vào vẻ bề ngoài đầy cảm tính đã khiến tôi không nhận thấy rằng người bạn cùng bàn này chỉ đang cố gắng kết bạn với mình. Thậm chí là cậu ấy còn là một người bạn tốt hơn cả tôi có thể mong đợi.
Thảo luận